XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 10

 ☆Chương 65: Muốn hôn, ép hôn (1)
"Ai thê thảm rút phải lá số 5 hả?" Giọng nói nhỏ vụn không ngừng truyền tới, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
"Ai là số 5 hả? Là đàn ông liền đứng lên!" Nguyệt Tiêm Ảnh mang theo vài phần men say, đầu đong đưa một cái.
Đột nhiên Lăng Phong Ngãi đứng lên, "Ài ——" thở dài một hơi thật sâu, "Tôi chính là số 5!"
"Hôn lưỡi! Hôn lưỡi! Hôn lưỡi......"
Mọi người liền kích thích đến hào hứng, cũng không quản không để ý đến khuôn mặt lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt dưới ánh đèn u ám.
Ám Dạ Tuyệt quơ lấy ly rượu đầy trên bàn, ngửa đầu uống hết một hơi, "Phạt rượu là được!"
"Không được!" Nguyệt Tiêm Ảnh chớp chớp ánh mắt mơ màng, cầm lấy một chai rượu ở bên cạnh bàn, "Sai rồi! Không hôn lưỡi, không phải là phạt uống một ly, mà là uống một chai Vodka."
"Em......" Mày của Ám Dạ Tuyệt dần dần nhíu chặt lại, đôi mắt sâu thẳm phóng ra tia sắc bén về phía Nguyệt Tiêm Ảnh, không nói gì nhưng lại tản ra tức giận căm phẫn.
Hai bên gò má Nguyệt Tiêm Ảnh đỏ hồng phản chiếu ra ánh sáng mập mờ ở dưới ánh đèn mờ nhạt, cô cúi người dụa sát vào người Ám Dạ Tuyệt, "Không uống được nhiều rượu sao? Vậy thì hôn lưỡi một phút với Lăng Phong Ngãi đi, không phải chỉ là đầu lưỡi đụng chạm đầu lưỡi thôi sao, có cái gì khó, hơn nữa, một phút đồng hồ cũng không phải rất dài, mở mắt khép mắt một cái, không phải đã qua rồi sao......"
Sau khi say rượu Nguyệt Tiêm Ảnh liền nhắm mắt làm ngơ ánh mắt tàn ác nguy hiểm của hắn, có lẽ đây là loại trạng thái quen thuộc của cô, buông gánh nặng trên vai xuống, thì ra cô có thể cười thoải mái như vậy, rực rỡ như vậy.
Ám Dạ Tuyệt khẽ rên một tiếng, liếc nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, trực tiếp cầm lấy chai rượu điên cuồng uống.
"Ha ha ha......" Nguyệt Tiêm Ảnh không kiêng nể gì mang theo tiếng cười vui sướng thích thú khi người gặp họa, trong nháy mắt liền thấy Ám Dạ Tuyệt uống hết toàn bộ chai rượu, cô không khỏi có chút tò mò , "Rượu này có phải bị đổi thành nước hay không? Ai lại mở quán cướp này, bán rượu giả!"
Nguyệt Tiêm Ảnh trực tiếp đoạt lấy chai rượu trong tay Ám Dạ Tuyệt, trực tiếp để lên miệng uống một ngụm lớn.
"Khụ khụ...... Sao lại cay như thế!" Nguyệt Tiêm Ảnh làm một cái mặt quỷ, thè lưỡi, "Cái này...... Hay là anh uống đi!"
Bây giờ vẻ mặt của Ám Dạ Tuyệt đã giống như than đen, lạnh lùng nói: "Cái quán cướp này chính là tôi mở."
"A?" Nguyệt Tiêm Ảnh dùng ánh mắt mê muội sững sờ mà nhìn hắn, "Chẳng trách vẻ mặt của anh lại đen như thế!"
Lăng Phong Ngãi thấy không khí bây giờ càng ngày càng căng thẳng, vội vàng hoà giải, "Nếu mọi người đến chơi đùa, nên thả lỏng một chút, chúng ta tiếp tục đi......"
Ván mới lại bắt đầu. Trong tay mỗi người đều đã cầm một lá bài.
"Hô hô...... Cuối cùng cũng tới lượt tôi rồi......" Lăng Phong Ngãi cười đến như khùng như điên, "Tôi chọn...... số 5."
Giữa một mảnh hơi thở, phát ra một giọng nói ——
"Thật tốt..., đúng lúc tôi là số 5." Nguyệt Tiêm Ảnh nâng lên đôi con ngươi như nước mùa thu, "Tôi chọn mạo hiểm lớn." Cô có nhiều bí mật như vậy, không thể chọn nói thật.
Lăng Phong Ngãi có ý tốt nhắc nhở: "Cậu khẳng định chắc chắn chọn mạo hiểm lớn? Cậu không sợ tôi giống như cậu...... Cũng biến thái?"



 ☆Chương 66: Muốn hôn, ép hôn (2)
"Không phải chỉ là hôn lưỡi thôi sao, tôi mới không sợ." Nguyệt Tiêm Ảnh khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Tốt lắm! Tôi muốn cậu và người số 6 hôn lưỡi một phút!" Lăng Phong Ngãi lập tức nói ra.
Vẫn là chơi trò này?
Tim của mọi người lại tăng nhanh, hào hứng lại dâng lên.
Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn qua mọi người, "Các người ai là số 6 ? Thật ngại...cần phải cùng tôi hôn một chút."
Lúc Quỷ Tứ nhìn thấy ánh mắt Nguyệt Tiêm Ảnh liếc về phía hắn, hắn liền cảm thấy lạnh run, hai tay đong đưa.
Nguyệt Tiêm Ảnh liếc mắt nhìn qua một lượt, phát hiện mỗi đều xua tay với cô, vẻ mặt vặn vẹo giống như Nguyệt Tiêm Ảnh là ác ma muốn nuốt bọn họ vào bụng vậy.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt đóng băng của Ám Dạ Tuyệt, "Anh sẽ không phải là người số 6 xui xẻo kia chứ?"
"Bị em nói trung, tôi chính là người số 6 xui xẻo!" Ám Dạ Tuyệt lạnh nhạt liếc cô một cái, vẻ mặt nặng nề u ám có dấu hiệu cơn bão sắp kéo tới.
Lăng Phong Ngãi thật không ngờ mình lại trêu chọc đến Tuyệt thiếu, nhưng mà...... Đây cũng là cho đôi "Tình nhân bí mật" này có cơ hội thân mật.
Ám Dạ Tuyệt ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cô, "Em khẳng định...... Không uống rượu?"
Nguyệt Tiêm Ảnh lắc đầu, "Uống xong chai đặc biệt này tôi còn có mạng sao? Hôn một chút cũng sẽ không mất mạng."
"Trò chơi nhàm chán." Ám Dạ Tuyệt đứng dậy, "Chơi đủ rồi, trở lại công việc chính, gần đây hành động của Ưng bang càng nhiệt tình hơn."
"Keo kiệt, không phải là hôn chút thôi sao, anh cũng không thể phối hợp chút sao!" Nguyệt Tiêm Ảnh lôi kéo bàn tay của hắn, dùng giọng nói nũng nịu nói: "Nói có thể......"
"Hôn một cái, hôn một cái!" Mọi người nhao nhao ồn ào.
Trước kia nếu nói Ám Dạ Tuyệt và Nguyệt Tiêm Ảnh có khuynh hướng BL là vô căn cứ, vậy bây giờ bọn họ có thể khẳng định lão đại của bọn họ thật sự thích —— đồng tính.
Giữa men say mờ mịt đôi mắt của Nguyệt Tiêm Ảnh sáng ngời giống như ánh sáng của ngôi sao, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều lộ ra vài phần trẻ con, vài phần đáng yêu. Nhìn kỹ, khuôn mặt góc cạnh xinh xắn coi hoàn mỹ như pho tượng, lúc ánh mắt lưu chuyển thì bắt được ánh mắt mọi người, bề ngoài bao bọc vẻ mặt xinh đẹp khiến người động lòng còn có sức tản ra từ bên trong.
Cũng khó trách Tuyệt thiếu bị cậu ta mê hoặc đến tinh thần điên đảo.
Đoán rằng nếu bọn họ thật sự gặp phải cậu ta cũng sẽ bị sức hấp dẫn của cậu ta bắt làm tù binh.
Phụ nữ thật phiền phức!
Ám Dạ Tuyệt bày ra mặt lạnh, cánh tay dùng sức kéo lên, mặc kệ tay của cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh vươn người một cái, nhảy đến trước mặt hắn kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, thành công chiếm lấy môi mỏng lạnh như băng của hắn.
"Em......" Ám Dạ Tuyệt hơi sững sờ, buồn bực muốn đẩy cô ra.
"Chuyên nghiệp một chút có được hay không, nhắm mắt lại." Mang theo trừng phạt, Nguyệt Tiêm Ảnh cố ý cắn nhẹ cánh môi của hắn.
Oa ——
Mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí loạnh, một đám người khiếp sợ đến cằm cũng sắp rớt xuống đất, trong đầu báo cáo ra bảy chữ to......
Tuyệt thiếu bị người ta ép hôn.
Chấn động, chấn động, tin tức này thật sự là quá chấn động rồi.
Cho dù Ám Dạ Tuyệt "không chuyên nghiệp", nhưng mà Nguyệt Tiêm Ảnh đúng là khá "chuyên nghiệp". Cái lưỡi thơm tho chui vào trong miệng của hắn, chậm rãi tìm kiếm đầu lưỡi của hắn. Cánh môi trắng mịn, đầu lưỡi mềm mại trơn bóng giống như giống như mật đường thơm ngọt, Ám Dạ Tuyệt giống như bị mê hoặc, hai tay dần dần nâng lên, ôm cô vào trong ngực, gắt gao quấn lấy.
Rất nhanh quyền chủ động đã bị Ám Dạ Tuyệt nắm giữ.
Hai người không coi ai ra gì vẫn hôn nhau mãnh liệt, mỗi người ở đây nhìn thấy đều đã mặt đỏ tim đập.
Đột nhiên cửa phòng mở ra ——
"Ám Dạ Tuyệt, sao hôm nay lại có thời gian......"



 ☆Chương 67: Muốn hôn, ép hôn (3)
Đinh Hạo Hiên vừa nói một nửa liền ngừng lại, khẽ nhếch miệng, ánh mắt đờ đẫn, thật giống nhìn thấy sét điện. Hắn chậm rãi vươn tay ra, ngón tay không ngừng run rẩy chỉ về phía Ám Dạ Tuyệt, "Cậu...... cậu thì ra là......"
Nhậm Mục Diệu ở bên cạnh Đinh Hạo Hiên tỏ ra khá bình tĩnh, nhàn nhạt vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài nói: "Cậu ấy có khẩu vị này, sau này cậu có nguy hiểm rồi."
Từ phía sau hai người bọn họ thoáng hiện bóng đen, giống như ánh sáng, phút chốc liền xông tới đẩy hai người đang dây dưa một chỗ ra.
"Hạ Khiêm Dật!" Giọng nói Ám Dạ Tuyệt nặng nề lộ ra rất không vui.
Đột nhiên xảy ra cảnh này khiến cho mọi người trợn tròn mắt, đây là chuyện gì?
Tình tam giác! Tuồng kịch này càng ngày càng biến đổi dữ dội, vốn cho rằng Ám Dạ Tuyệt và tình nhân GAY xinh đẹp thân mật đã đủ nóng bỏng rồi, kết quả đột nhiên lại xuất hiện thêm kẻ thứ ba.
Nguyệt Tiêm Ảnh ngã vào trên sô pha, ợ một hơi rượu, mơ hồ nói: "Ừm...... Đã đủ một phút chưa?" Cánh tay duỗi thẳng sờ soạng, "Nguyệt Tiêm Ảnh tôi luôn luôn nói được làm được, nói một phút, thì sẽ không 59 giây, nếu không đủ chúng ta cứ tiếp tục!"
Rượu đã ăn mòn lý trí của cô, giờ phút này cô không chút nào nhận ra không khí đang rất quái dị, còn có hai người đàn ông đang vì cô mà trợn mắt lẫn nhau.
Đinh Hạo Hiên đụng đụng Nhậm Mục Diệu một cái,: “Hình như chúng ta tới không quá muộn, kịch hay vừa mới bắt đầu."
Nguyệt Tiêm Ảnh lảo đảo đứng lên, đã say, yếu ót lung lay hai lần.
Hạ Khiêm Dật liền đỡ lấy thân thể cô ngã xuống.
"Ha ha......" Tiếng cười mềm mại đáng yêu mang theo ngớ ngẩn, cô ra sức nháy mắt mấy cái, nhưng vẫn chỉ có một cái bóng mơ hồ, "Nụ hôn lúc này chưa tới một phút, chúng ta làm lại!" Nói xong, cô kiễng chân lên với tới cổ hắn mà hôn ——
"A ——" Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác phía sau truyền đến sức mạnh.
Ám Dạ Tuyệt túm lấy cổ áo của cô, ôm cô đến phía trước, hai tay siết chặt bờ vai cô, "Nguyệt Tiêm Ảnh, tỉnh tỉnh! Không nên ở đây làm cho tôi mất mặt......"
Đinh Hạo Hiên nghi ngờ nói: "Có phải sau khi uống rượu, đều có thể khá chủ động hay không?"
"Trở về mình sẽ thử !" Trên mặt Nhậm Mục Diệu thoáng hiện ý cười gian xảo, làm như có thật gật gật đầu
"Cậu không phải là muốn chuốc say tiểu Du Du chứ?"
Nhậm Mục Diệu quay đầu, thoáng hiện nụ cười tà, "Chẳng lẽ còn có người tốt hơn sao?"
Ám Dạ Tuyệt muốn làm cô tỉnh rượu, càng không ngừng lay động cô, "Rượu là thứ thối nát, còn uống nhiều rượu như vậy......"
"Buông......" Nguyệt Tiêm Ảnh khẽ nhúc nhích mí mắt, miệng hu hu nỉ non, "Anh không buông tôi ra, anh sẽ hối hận."
"Em đang ra lệnh cho tôi sao? Tôi Ám Dạ Tuyệt từ trước đến nay chưa bao giờ hối hận......"
Ám Dạ Tuyệt còn chưa nói hết, Nguyệt Tiêm Ảnh đã không ngăn được quằn quại trong bụng mà phun ra ——
"Nôn......" Màu trắng ngà tỏa ra mùi hôi chua ghê tởm từ trong miệng cô phun thẳng ra phía trước, không nghiêng lệch, vừa lúc rơi vào trên âu phục màu đen của Ám Dạ Tuyệt.
"A!" Mọi người nhao nhao hít vào một hơi lạnh.
Đêm nay rất không yên ổn, trái tim yếu ớt của bọn họ lại gặp đả kích lần nữa, trái tim giống như chống đỡ không nổi, nói không chừng sẽ bị nhồi máu cơ tim.
Đinh Hạo Hiên vui sướng khi người gặp họa mà lắc đầu, "Nhậm Mục Diệu, mình thấy cậu về nhà không nên thử, Ám Dạ Tuyệt đã chứng minh chiêu này có hệ số nguy hiểm rất cao."
"Nguyệt Tiêm Ảnh!" Ám Dạ Tuyệt kéo giọng rống to, giữa đôi mắt tàn bạo hung ác có ngọn lửa đang bốc cháy mãnh liệt.



 ☆Chương 68: Muốn hôn, ép hôn (4)
"Nôn —— nôn ——" nôn khan hai lần, phát hiện dạ dày đã trống trơn, đã không nôn ra được gì nữa.
Hai tay Ám Dạ Tuyệt vẫn giữ chặt hai vai cô, cô đưa tay kéo ông tay áo của hắn, lau miệng sạch sẽ, "Hô...... Cuối cùng cũng thoải mái." Ngã vào trên sô pha, khẽ khép mắt lại, lập tức không có tiếng động, ngủ thiếp đi.
"Nguyệt Tiêm Ảnh!" Ám Dạ Tuyệt nghiến răng nghiến lợi mà quát, khuôn mặt xám xanh ngưng đọng một tầng sương lạnh, ánh mắt tối tăm mang theo hơi thở khát máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Lăng Phong Ngãi không tự nhiên mà bĩu môi, cố gắng nén cười, khom lưng nhìn nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh nằm trên đệm, "Báo cáo Tuyệt thiếu, cậu ấy đã ngủ."
 *
"Ừm......" Một tiếng ưm nặng nề vang lên, "Đau quá......" Hai tay nhỏ nhắn mềm mại gõ gõ đầu, cảm giác có ngàn vạn con sâu nhỏ đang ăn mòn trong đầu cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh cố gắng mở đôi mắt mơ màng ra, ánh sáng chói mắt làm cho cô không thể mở mắt ra ngay.
"Đáng đời!" Ám Dạ Tuyệt vừa chạy bộ buổi sáng về trên người vẫn còn mặc quần áo thể thao, có cảm giác ác nghiệt tàn bạo trên người hắn đã giảm bớt, trở thành hơi thở ánh mặt trời tươi đẹp.
Sợi tóc nhỏ vụn đen tuyền bởi vì sương mà chia làm từng sợi, rơi ở trên trán, chỗ lọn tóc tích tụ nước nhỏ xuống từng giọt từng giọt, mũi cao ngay thẳng chiếu ra màu sắc sáng bóng. Hắn đang cầm cái khăn trắng lau những giọt mồ hôi trên trán.
"Thật là, sao anh lại không có chút thông cảm chứ?" Nguyệt Tiêm Ảnh ra sức gõ đầu của mình, hi vọng có thể giảm bớt một chút cảm giác đau đớn.
Mặt Ám Dạ Tuyệt cứng ngắc, bày ra gương mặt xấu xa, hừ lạnh nói: "Biết rõ mình không thể uống rượu, còn uống nhiều, không say rượu mới là lạ!"
"Uống rượu?" Nguyệt Tiêm Ảnh lắc đầu, vẻ mặt oan uổng, "Hôm qua tôi có uống rượu sao? Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có?"
Nghe xong lời nói này, Ám Dạ Tuyệt thật muốn bóp chết người phụ nữ trước mắt này.
Cô lại quên sạch sẽ chuyện ngày hôm qua, nhưng mà..... Ám Dạ Tuyệt lại ghi lòng tạc dạ, cả đời cũng sẽ không quên! Đoán chừng tất cả điều xấu hổ của cuộc đời hắn, tối qua đều đã vượt ra hết rồi.
Ám Dạ Tuyệt đến gần cô, cúi người, mặt dần dần dựa sát cô, đôi mắt thâm thúy đang khuấy động khác dường, "Cô gái, em thật sự không nhớ rõ hôm qua đã làm chuyện tốt gì sao?"
Khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc dần dần phóng lớn trước mặt Nguyệt Tiêm Ảnh, mắt thấy cánh môi mỏng kia sắp đụng môi cô, cô lập tức quay đầu, "Tối qua tôi đã làm chuyện tốt gì?"
Ám Dạ Tuyệt thờ ơ cười nói: "Nếu không, tôi giúp em nhớ lại!" Ngón tay thon dài bắt lấy cằm của cô, nâng lên, nhắm ngay cánh môi hồng rơi xuống.
"Ưm...... Buông, đàn ông thối!" Giọng nói nát vụn từ trong răng môi bật ra.
Chữ "thối" này giống như ma quỷ phóng lớn vô hạn trong đầu Ám Dạ Tuyệt, mày hơi hơi xiết chặt, đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh ra, ngửi ngửi mùi trên người mình, "Chẳng lẽ còn có mùi?"
Cả đêm này không hắn đã phải tắm rửa bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu loại sữa tắm, nhưng vẫn cảm thấy có mùi hôi chua ghê tởm quanh quẩn trên người hắn.
Ám Dạ Tuyệt thì thào tự nói, xoay người đi vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm nhanh chóng truyền ra tiếng nước ào ào.
Đôi mắt Nguyệt Tiêm Ảnh sáng ngời giống như ngôi sao rực rỡ, ngây ngẫn nhìn theo hướng phòng tắm, dựa vào trước kia tuyệt đối không có khả năng hắn sẽ dễ dàng buông tha cô như vậy, nhưng mà lần này......
Không bình thường, rất không bình thường!

☆Chương 69: Cưỡng bức, và bị cưỡng bức (1)
Nguyệt Tiêm Ảnh ra khỏi phòng, tiếp tục gõ vào đầu đang đau không dứt của mình.
"Nguyệt tiên sinh!"
Lúc cô đi ngang qua phòng khách, Thẩm quản gia lập tức gọi cô lại. Nhưng mà đối với cái tên gọi "Nguyệt tiên sinh" này, Nguyệt Tiêm Ảnh rất không quen, cứ thế tiếp tục đi về phía trước, cũng không dừng lại.
Thẩm quản gia đuổi theo, "Nguyệt tiên sinh, đây là trà giải rượu Tuyệt thiếu dặn người hầu nấu." Một ly có màu nâu đang phả ra hơi nóng.
"Ám Dạ Tuyệt, anh ấy lại tốt bụng như thế?" Nguyệt Tiêm Ảnh có chút nghi ngờ.
"Ài...... Tuyệt thiếu thật sự đối người tri kỷ cậu rất tốt!" Lăng Phong Ngãi cảm khái nói, một tay khoát lên trên vai Nguyệt Tiêm Ảnh, "Sau này cậu sẽ lên như diều gặp gió, đừng quên quan tâm tôi nhiều một chút a."
Lăng Phong Ngãi nhìn cô nháy mắt mấy cái, len lén đưa cho cô một cái hộp sắt bằng kim loại.
"Cái gì vậy?" Nguyệt Tiêm Ảnh cầm lên cẩn thận, cái hộp tiếng Nhật miễn cưỡng có thế thấy rõ mấy chữ, "Nhuận...... Hoạt......"
Lăng Phong Ngãi lập tức xấu hổ đè tay cô xuống, "Cái này...... Cậu không cần đọc ra. Cậu và Tuyệt thiếu nên thường sử dụng mới đúng, đây là hàng Nhật Bản, nghe nói có hiệu quả rất tốt."
Nguyệt Tiêm Ảnh coi nó thành kem dưỡng da, các loại kem bảo vệ ẩm ướt, nhét hộp sắt về trong tay Lăng Phong Ngãi, "Tôi trời sinh mộc mạc, không cần bôi những thứ này, anh nên giữ lại cho mình dùng đi."
"A? Lúc cậu và Tuyệt thiếu làm cái kia không cần đến cái này...... Ngưu! Ngưu!" Lăng Phong Ngãi đưa hộp sắt lại cho cô, giống như đây là củ khoai lang phỏng tay, rất sợ bị người khác hiểu lầm hắn cũng không bình thường, "Cái này, tôi không cần dùng."
"Sao lại không dùng? Chăm sóc tốt khuôn mặt này của anh, như vậy có thể càng trơn bóng mềm mại hơn con gái."
Lăng Phong Ngãi có loại cảm giác muốn tự sát, thì ra nói lâu như vậy, mà cô còn không biết thứ này dùng để làm gì, hắn thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Đây là kem bôi trơn, chính là dùng lúc làm việc kia......" Cuối cùng hắn không thế không thể trắng ra.
"Bốp ——" Tay Nguyệt Tiêm Ảnh run lên, hộp sắt rơi xuống trên mặt đất.
"Anh biến thái!" Lần này Nguyệt Tiêm Ảnh hoàn toàn tỉnh ngộ, tuy cô không hiểu biết nhiều về tình yêu đồng tính, nhưng có xem qua một vài tiểu thuyết đam mỹ thì ít nhiều cũng có chút hiểu kem bôi trơn dùng để làm gì.
Bây giờ thân phận của cô là đàn ông, Ám Dạ Tuyệt cũng là đàn ông...... Trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh dâng lên một ý nghĩ không tốt, "Cậu sẽ không nghĩ tôi và Ám Dạ Tuyệt là cái kia chứ?" Cô thật cẩn thận hỏi.



 ☆Chương 70: Cưỡng bức đàn ông nhà lành.
"Chẳng lẽ các người không phải sao?" Lăng Phong Ngãi kéo cô tới một góc vắng vẻ trong vườn hoa, "Ở đây không có ai, cậu liền thành thật nói cho tôi biết đi!"
Gió tgy thổi quét lá khô vàng trên mặt đất, giống như một tấm thảm dày bằng nhung che kín màu sắc của mặt đất.
Trong không khí ẩm ướt trong veo mà lành lạnh bay tới mùi hoa cúc thanh nhã, như có như không, gợi lên khứu giác người ta. Giống như tin đồn, càng giấu đầu thì càng hở đuôi, lại càng có thể kích thích hứng thú người khác.
Nguyệt Tiêm Ảnh cực kỳ thận trọng nói: "Thành thật nói cho anh biết, không có! Tôi nhìn tới tên ác ma kia mới là lạ!"
"Vậy ngày hôm qua sao cậu lại có thể tỏ ra như thế...... Cái kia......" Lăng Phong Ngãi nói chuyện đến mơ hồ.
"Cái gì mà cái kia cái này?" Nguyệt Tiêm Ảnh gõ gõ trán, "Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Vì cái gì cả đêm qua, biểu hiện của Ám Dạ Tuyệt là lạ, việc làm của Lăng Phong Ngãi cũng không bình thường.
"Cậu đã quên chuyện xảy ra tối qua?" Âm lượng của hắn đề cao vài phần dB, chẳng trách hắn cảm thấy bây giờ mình là ông nói gà bà nói vịt, thì ra cô không nhớ chuyện đã xảy ra tối qua.
Nhìn đến thấy phản ứng của Lăng Phong Ngãi trong lòng cô càng thêm sợ hãi, "Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cậu không nên biết thì tốt hơn."
Lá cây màu nâu từ trên cành cây hợp hoan rơi xuống, vừa lúc rơi lên tóc ngắn nhỏ vụn của Nguyệt Tiêm Ảnh, thật giống như một cái kẹp tóc bươm bướm, trang sức nho nhỏ bỗng nhiên làm cho cô tăng thêm vài phần mùi vị phụ nữ.
"Ài...... Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ thành thật nói cho cậu biết!" Lăng Phong cắt tương đối giống như khó xử nói: "Tối hôm qua, cậu cưỡng ép Tuyệt thiếu cái kia......"
Hai mắt sáng trong của Nguyệt Tiêm Ảnh chậm rãi trợn tròn, nghẹn họng nhìn trân trối mà lắc đầu, "Tuyết đối không thể!"
"Có câu nói, say rượu loạn tính, cậu cưỡng ép hắn cái kia cũng không phải là chuyện rất mất mặt, hơn nữa, mất mặt cũng không phải một mình cậu, người bị cưỡng ép cái kia càng mất mặt hơn."
Nguyệt Tiêm Ảnh buồn rầu dùng hai tay nắm chặt tóc, ngồi xỗm trên mặt đất, "Thảm , thảm rồi......"
 Liên tiếp gặp nạn là chuyện Lăng Phong Ngãi thích làm nhất, "Không chỉ như vậy, tối qua cậu còn ói lên người Tuyệt thiếu. Kỹ thuật ói của cậu thật sự rất cao siêu, không bỏ sót giọt nào toàn bộ đều phun lên người anh ấy."
Nguyệt Tiêm Ảnh đang ở cánh cửa sống còn, Lăng Phong Ngãi còn có tâm trang trêu chọc cô.
Vốn say rượu đã làm cho Nguyệt Tiêm đau đầu đến muốn nứt ra, lại biết được chuyện xảy ra tối qua, khiến cho đầu cô sắp nổ tung rồi.
"Người đời đều biết làm mất lòng Tuyệt thiếu sẽ không có kết quả tốt, vì tránh cho đầu thân hai nơi, tôi cho rằng cậu nên thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, hãy nhận lỗi với Tuyệt thiếu thật tốt đi, hối lỗi sửa sai, làm lại người mới......"
Lăng Phong Ngãi nói nghiêm trọng, giống như cô đã phạm phải tội ác tày trời gì đó.

Một bóng dáng mảnh khảnh thoáng hiện đứng yên ở trước cánh cửa gỗ màu hồng đậm, trong nháy mắt bàn tay nâng lên giống như bị điện giật lập tức thu về, tới tới lui lui vài lần.
"Ài, chết sớm đầu thai sớm!" Nguyệt Tiêm Ảnh hít sâu một hơi, cổ vũ tinh thần.
"Gõ, gõ......" Gõ cửa hai lần.
Bên trong truyền đến tiếng nói nặng nề, tiếng nói nồng đậm giống như mùi thơm của rượu ngon làm cho người ta mất hồn, "Vào đi!"
Nguyệt Tiêm Ảnh ngừng thở, trái tim căng thẳng muốn nhảy vọt lên cổ họng, nhắm mắt theo đuôi thật cẩn thận đi vào phòng làm việc của Ám Dạ Tuyệt.
Thân phận của Ám Dạ Tuyệt không chỉ lão đại của tổ chức "Ám", mấy năm gần đây hắn cố gắng tẩy trắng tổ chức "Ám', thành lập rồi tập đoàn Kim Khống " Mộ Thị", tất cả tập đoàn do ngân hàng, quỹ còn có bảo hiểm ba bộ phận hợp thành, thực lực tài chính hùng hậu đã sớm bước vào mười xí nghiệp mạnh nhất toàn thế giới. Nhưng mà đối với vị tổng giám đốc thần bí của tập đoàn Kim Khống "Mộ thị", vẫn là một nhân vật bí ẩn. Ám Dạ Tuyệt ở tổng bộ tổ chức "Ám" thông qua chat webcam họp với các nơi quản lý cao cấp toàn cầu, truyền đạt mệnh lệnh.
Rất nhiều kế hoạch về màn trướng quân đội, quyết định thắng bại ở ngoài ngàn dặm là trí tuệ.
Phòng làm việc của Ám Dạ Tuyệt rất tối tăm, bức màn bị kéo nghiêm nghiêm thật thật, không một tia ánh sáng nào xuyên qua, phía trước tường là một màn hình LED có độ phân giải cao, đang hiển thị hình ảnh hội nghị cao cấp với các công ty Châu Âu.
Ám Dạ Tuyệt cũng không trả lời lại Nguyệt Tiêm Ảnh, dường như xem cô là không khí, hắn tiếp tục triển khai hội nghị. Lười biếng nghiêng người dựa vào sô pha, hai chân để vểnh lên trên bàn trà, nhàn nhã uống cà phê, thường thường sẽ nêu ra quan điểm và nghi ngờ của hắn đối với cấp dưới đang báo cáo kế hoạch hàng năm, tiếng nói nồng đậm lưu loát nói ra một hơi tiếng anh thật giống như một khúc nhạc kinh điển êm tai vậy.
Nguyệt Tiêm Ảnh không dám quấy rầy công việc của hắn len lén đi tới một góc khuất.
Lúc cô đợi đến ngáp liên tục, hai mắt sắp khép lại đi tìm Chu Công, "Bốp!" Một tiếng, lập tức, toàn bộ văn phòng đều sáng lên, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào mắt cô, làm cho cô không thích ứng được không mở mắt ra được ngay.
"Em tìm tôi có chuyện gì?" Giọng nói buồn bực từ đỉnh đầu cô truyền tới.
Nguyệt Tiêm Ảnh giống như đứa trẻ làm sai, cúi đầu, trong tay cầm một cái chén trà đưa cho hắn, "Tôi tới nhận lỗi!"
"Nói như vậy, em đã nhớ ra chuyện xảy ra tối qua rồi?" Ám Dạ Tuyệt lạnh nhạt liếc nhìn chén trà trong tay cô, cũng không tiếp nhận, một ly trà muốn hắn tha cho cô, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa, điểm này cũng không giống tác phong của Ám Dạ Tuyệt.
"Đều là rượu gây ra họa, tôi, tôi cũng không biết sau khi mình uống rượu sẽ biến thái như thế, sẽ..... Tôi thật sự không phải cố ý muốn cưỡng ép anh cái kia......"
Vừa nghe Nguyệt Tiêm Ảnh nói như vậy, từng hình ánh tối qua nhanh chóng xẹt qua trong đầu hắn, vẻ mặt càng cứng lại hơn. Nhưng mà nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ áy náy, thật giống như nàng cô đã cưỡng bức đàn ông nhà lành vậy, tự trách sâu sắc. Khóe miệng hắn giơ lên, thoáng hiện ý cười tà mị, "Vậy em cảm thấy nên làm thế nào để bồi thường cho tôi?"
Nguyệt Tiêm Ảnh ngẩng đầu, vừa lúc va chạm vào ánh mắt của hắn, lúc này cảm giác mình thật giống như một con thỏ nhỏ trong mắt hắn vậy, dâng ly trà lêb, "Đây là tôi đặc biệt pha cho anh!"
"Chỉ một ly trà, chẵng lẽ lại xóa bỏ toàn bộ sao?" Ám Dạ Tuyệt cảm giác bản thân giống như bị xâm phạm, lại cò kè mặc cả lấy lại công bằng cho mình.
"Đây không phải trà, là tôi đặc biệt ngâm cho anh."
Ám Dạ Tuyệt hơi nhướng mày, kết quả vừa thấy ly trà trong tay cô ——
Một mùi vị chua xót đập vào mặt, còn có thứ gì đó màu trắng sènh sệch giống như hồ dính, đột nhiên Ám Dạ Tuyệt nghĩ đến kẻ đầu sỏ quấy rầy hắn cả đêm hôm qua —— nôn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .